4:20 pm 5 notes
Minh di lam. Chu hen 9g kem 15, minh tim duong 9g moi den, xong thi ngoi ngoai duong mai k thay chu dau, goi dien thi ng khac nghe may, hai minh co ro trong ret buot the nay. Nhin xa xa co 2 anh cong nhan dang thay ao’ bao ho, ts cong nhan ma nguoi dep da man, de ra da dep chac cha can luyen tap j sat :)) troi thi lanh, chung no thi co bap cuon cuon :)))
3:16 am 3 notes
Lại có chuyện để nói xấu bạn bè :)) Hôm nay mình nấu 1 nồi canh bún sườn rất là to, cơ bản là vì có 2 đứa ban mà mình yêu quý sẽ đến nhà ăn cơm sau giờ đi làm của chúng nó (23g). Vì hai đứa kia về muộn nên nhà mình ăn trước, 2 đứa con gái đã ăn xong còn thằng cùng nhà vẫn ăn tiếp. Vô tình mình thấy nó ra bếp múc thêm nước canh, nó đổ nước canh vào cái bát nó đang ăn dở, tráng bún, rồi đổ thẳng vào nồi canh, rồi làm đi làm lại mấy lần thì nó múc canh lần cuối cùng và bê về bàn. Mình mắt chữ A mồm chữ O xong bạn mình hỏi mặt mình làm sao đấy cơ mà mình ko dám nói @@ Thế kiểu này nên nói hay ko nên nói để 2 đứa kia về còn ăn tiếp @@ 5 ngày nưă là anh k phải ở với thằng này nữa rồi.
tin cuoi ngay: minh dem chuyen nay thu thi voi ban gai cung nha, no bao no thay the la binh thuong, no cung toan lam the luc an o nha @@ Neu phai gia dinh minh, me minh tuyet doi ko bao gio cho lam nhu the, ke ca khi khong co nguoi an sau minh.4:26 pm 7 notes
Thay vì tức giận hay bức xúc thì mình chỉ cảm thấy buồn. Mình cảm thấy như mình cô đơn đến nỗi cố gắng đối tốt với mọi người để có được vài tình bạn nào đấy tử tế, nhưng nhận lại thì chẳng được cái gì. Hàng ngày mình cứ như osin của cái nhà này; lo cơm nước đi chợ, thực đơn ăn kiêng cho chúng nó, ngày rửa bát thành 5,6 lần vì cứ mỗi đứa về 1 lần là lại bỏ bát lại ko rửa, rồi còn quần áo khăn tất hết giặt phơi, gấp, cất, còn phải làm sao để kịp khô cho chúng nó mặc đi làm, trong khi mình hễ nói 1 tý thì bị kêu là nói nhiều, mà mình thì ko muốn thế, nên cứ nhịn hết ngày này sang ngày khác. Rồi thì mình cũng muốn bỏ mặc chúng nó, nhưng hễ lúc nào thấy mình sắp bỏ mặc thì chúng nó lại nói câu gì đấy bùi bùi tai. Còn mình; mình chả bao giờ làm đc như thế, mình mà nhờ ai mà trông có vẻ ko nhiệt tình là mình lại lụi hụi đi làm lấy 1 mình; đi chơi 1 mình; đi mua sắm 1 mình; đi ăn 1 mình… đôi lúc mình thấy cô đơn 1 cách thảm hại. Đáng nhẽ, đã đi xa đến thế này, thì nên đi đến cho nào ko quen biết ai cả, như thế có phải tốt hơn ko?
12:45 pm 7 notes
Hôm nay mình vừa vứt cái lọ mắm tép đã hết hạn 2 tháng đi, bản thân mắm tép mua ở ngoài hàng mình đã không thích ( nhà mình thường tự làm) lại còn hết hạn thì làm sao mà ăn tiếp đc. Thế mà con bé cùng nhà lại kêu tiếc cứ muốn để ăn tiếp, mà nó là đứa ăn uống hơi vô độ, và không đc sạch sẽ lắm so vs các chuẩn mực của mình: nó để nửa quả dưa chuột cả tuần trong tủ xong đem ra ăn mà ko cắt phần dở đi; cũng ko rửa vỏ cũng ko gọt vỏ. Ở tây hẳn nhiên là sạch hơn ở Vn nhưng như thế không có nghĩa là rau quả ko bẩn. Mình bảo nó đang còn trẻ phải giữ gìn sk chứ, thế là nó bảo sau này con mình sẽ khổ vì có bà mẹ như mình. Nhưng mà bực nhất là cái thằng cùng nhà nó làm cho 1 câu: nó bảo mình giữ cho con mình ko chết vì bệnh thì có khi nó cũng chết vì cái khác chẳng biết trước đc. Thằng điên; ko hiểu đầu óc nó bị làm sao mà lại nói ra cái câu nhẫn tâm như thế. Mình đảm bảo con mình (nếu có) sẽ ngoan gấp vạn lần con của 2 đứa bạn này.
12:44 pm 2 notes
— Tim Seibles (via dlacksheep)
(Source: hellanne, via sonechka-beo-se)
7:18 pm 24,072 notes
Ôi mọi người không cần phải like cho đầy liked posts làm gì, cũng có thể là mình nghĩ quá nhiều. Mà mình nói vài câu chúng nó đi rửa bát xong mình lại thấy hơi day dứt, chả hiểu là tại làm sao :(
3:50 pm
5:43 pm 2 notes
Chẳng có đứa nào đi du học mà gọi điện về nhà nhiều như mình cả, hết gọi bố lại đến mẹ đến chị gái xong lại còn bị dặn là phải gọi về cho ông bà chú thím … mà gọi điện không có mấy chuyện để kể với cả đang ôn thi nhiều việc lo còn chẳng hết nhà thì hết gạo hết thức ăn chả đứa nào chịu đi mua đă ức chế thì chớ giờ biết nghĩ ra chuyện gì để kể. cuộc sống cũng chỉ đến sáng dậy chui xuống đất đến trường học xong lại chui xuống đất đi về có chuyện khỉ gì đâu mà kể. bài tập có kể thì lại phải giải thích là bên này nó thế này bên kia thế kia. không gọi về thì bị nói mà gọi thì nhắc lại là chả biết nói gì ờ à lại bị bảo là ko tình cảm xong bọn xung quanh nhìn hỏi sao ngày nào cũng phải gọi về. bây giờ vừa ôn thi vừa tìm nhà vừa tìm thực tập vừa tìm việc nữa chưa kể ngày ngày còn lo cơm nước chợ búa, đi in ấn photo bài vở làm thẻ bảo hiểm cái gì cũng ko tiện như ở nhà mất bao nhiêu tg, bực hết cả mình đi phơi quần áo cho xong cái đã.
10:14 am 7 notes